Hôm nay tôi cảm thấy buồn thật nhiều, tôi muốn òa khóc lên, cho cảm giác thoải mái. Nhưng ở nơi chốn thành thị này thì tất cả chỉ có thể kìm nén. Tôi phải tự bào chữa cho bản thân, tôi phải cố gắng gượng dậy, đù không biết mình có thể vượt qua được không?
Cảm xúc của tôi giờ này không biết có thể miêu tả thế nào, tôi đang rất hoảng sợ cho chính bản thân mình, khi cơ thể tôi dần dần đưa tôi đi xa với cuộc đời này, tôi không biết nó sẻ như thế nào. Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình bất tài, đi đâu = tôi cũng không mang lại cho bất kì ai một niềm vui thật sự. tôi cảm thấy choáng váng trước mọi việc. Và giờ đây tôi đang mong rằng mình có thể thay đổi để cuộc sống trở nên thú vị hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét